Intro:....
Ver1:
Cũng như 1 thói quen ol yhu chỉ để chờ nick aj kia sáng
K ăn k ún đổi lúc mặc kệ cả thời gian
Cũng như 1 thói quen đứng từ phía sau nhìn trộm ai đó
Dù biết kết quả khi ol yh sẽ bi rặng hỏi :" nãy m` nhìn trộm ai đó"
Cũng đã quen rồi làm sao có thể bỏ
Nhung mà giờ đây lai vắng bóng ai đó
Sân trường trở nên hiu qạnh
Từ hàng ghê đá cho đến những gốc cây xanh
Làm sao có thể quên đc..hình ảnh 1 ng con gái dạo bước trong sân trường
Từ hành động đến cử chỉ rất thân thương
Từ nụ cười cho đến cái nhìn đầu tiên
Làm cho lòng tôi bồi hồi và xao xuyến
Nhớ cái ngày đầu tiên khi vừa gặp nhau
Cũng đã có vài nét ấn tượng ban đầu
Đôi lúc chẳng quan tâm...lại làm cho người buồn
Chẳng biết xlỗi chi nói thoáng qa = 1 lời nói xuông
Và rồi khi chợt nhận ra mìh đã yêu thật rồi nhưng mà..biết chắc cũng đã quá muộn(x2)
Ver2:
Thời gian kề bên thì cũng ít dần đi
Hạnh phúc thoáng qua 1 chút rồi cũng đến phút chia ly
Khi mỗi ng mỗi hướng
Không còn chung đường
Kết thúc cái thứ gì đó gọi là yêu thương
Và tôi chợt nhận ra..mình đã quá ngu ngốc
Hạnh phúc có trong tay...k bik giữ để rồi vụt bay tr0ng phút chốc
Thời gian đó chỉ biết lặng nhìn ng hạnh phúc
Buông xuôi tất cả và thâm cầu chúc
Nhưng vẫn không yên tâm...k biết ở nơi đó ng ra sao
Không biết ngta mang đến cho ng hp hay là niềm đau
Tôi lo lắm
Chẳng biết fãi làm gì..chỉ biết dõi bước theo ng trong âm thầm
Rồi thời gian cứ trôi qua
Cũng tình cờ ngày hôm đó và
Nhìn trên dòng status của người có vẻ rất buồn
Cũng chẳng *** hỏi thăm..chỉ biết ngồi nhìn cho đến khi nick ng` off xuống
Kể từ ngày hôm đó...Tôi cảm thấy rất lo
Muốn đem lại cho người 1 thứ gì đó
"Gọi là quan tâm"
Không *** đối diện mà chỉ âm thầm
Bởi vì muốn thấy nụ cười của người trên môi
Không muốn thấy người buồn chỉ vậy thôi
Dù biết không là gì cả
Nhưng vẫn quan tâm người mặc kệ bao lời của thiên hạ
Rồi chợt nhận ra tôi vẫn còn yêu người và
Yêu chẳng *** nói...chỉ biết lặng thầm vậy thôi
Cho đến khi nghe tin người sắp chuyển trường
Cảm súc rối tung lên...cứ như người mất hồn...không biết nói gì cả chỉ biết cười gượng
Muốn la thật to " xin người đừng đi...hãy ở lại đây đi mà "
Nhưng vẫn không thể được
Đành chấp nhận để cho người cất bước
Để rồi giờ đây chỉ còn mình tôi ở nơi đây
Một mình vs đóng kĩ niệm ngày ấy
Tôi nhớ lắm khi người gọi tôi là CPD
Giọng nói ấm áp..nhệ nhàng...chữ cuối nhấn mạnh dài ra
Tôi nhớ lắm những lần dạo bước trên hành lang
Và những lúc đùa giỡn vs người hoài không biết chán
Khoảng thời gian đó...cũng thật hp vì có người chăm lo
Xa mặt thì cách lòng
Có thật là vậy không???
Chỉ mong sao đừng có như vậy
Vì thật sự ...tội vẫn còn iu ng nhìu lắm đấyz
Khoảng cách chỉ là vật cản
Vẫn sẽ cố vượt qua dù phía trước còn có bao gian nan
Chỉ m0g sao người cho tôi 1 cơ hội đc làm lại
Vì trong thâm tâm này áh...vẫn chỉ yêu người...chứ k còn aj
Tôi sẽ không hứa là sẽ yêu người mãi mãi
Hay chắc tình yêu này sẽ đc lâu dài
Chỉ yêu người thôi
Không aj khác nữa...chỉ 1 người mà thôi
Đc iu thương và quan tâm người như thế cũng đủ rồi
outro: ....
Ver3:
Dứt khoát lần này nữa thôi
Chỉ cần thêm 1 cơ hội
Đc quan tâm và kề bên người mỗi ngày
Hanh phúc đơn giản là có người trong tay
Đc thấy nụ cười của người ở trên môi mỗi ngày
Không thể nào quên đc
Cái ánh mắt tròn xoe khi đối diện với tôi phía trước
Yêu lắm đó...Người có biết không
Bao nhiêu ngày qua tôi vẫn hy vọng
Là 1 ngày nào đó...người quay lại
Tiếp tục cùng nhau bước trên con đường dài
Mặc kệ phía trước có nhiều trong gai
Sẽ cùng nhau vượt qua tất cả
Khoảng cách cũng chẳng là gì cả
1 lần này nữa thôi