Vừa mong ngày mới đến, vừa lo tỉnh giấc tan giấc mộng
Nhiều điều chôn sâu trong con tim không thốt ra
Phải luôn cố gắng không thể để nước mắt tuôn
Mệt rã rời xác thân, tìm nơi để giấu chôn tất cả
Tìm nơi đâu quá khứ sẽ không còn tồn tại, sẽ quên đi thôi.
Vượt qua được tất cả thì tâm hồn cũng đã bao vết thương
Nhìn lại kí ức anh và em đã từng qua chẳng thể nào biết ta phải khóc hay nên cười.
Mệt rã rời xác thân, dừng chân chẳng biết đi hướng nào
Liệu mai sau sẽ có ai đó sẽ thấu hiểu chân tình trong em?
Vì sao giành hết cả yếu đuối, cả vỡ nát, cả ấm áp, cả bình yên trong con tim để yêu người
Chỉ xin yêu riêng em thôi, thuộc về riêng em thôi, giản đơn nhưng sao xa vời anh hỡi?
Chỉ mong rằng những vỡ nát, những mất mát, những thiếu xót, những niềm đau khi bên anh sẽ chữa lành
Vậy mà anh thêm đau thương, mình em ôm thương đau, đành sao anh?