Tôi vẫn luôn đi tìm khoảnh khắc ấy
Ngày mà ta gặp nhau ở trên tầng lâu
Đôi mắt ta chạm nhau
Tôi từng nghĩ cả cuộc sống sau này của tôi dành riêng cho em
Nhưng chắc không đâu vì giờ nhà tôi và em tanh bành
(Vẫn) là đứa nhóc bất hạnh, nhiều vết xước chưa lành
Muốn chữa lành người mình biết chắc không thành
Và khi tia chớp lóe ngang cắt đứt những cơn sốc dame
Tôi vẫn chưa nhận ra rằng tôi ở đây là sai lầm
Ngồi ôm đầu tôi chẳng thể nào gánh hết team, đâu đang ở đây
Hàng trăm ngàn muộn nghĩ suy cũng chẳng thể nào ra được
Một lý do cho cho mình thua ngược bàn
“Là bởi vì tôi đã chán ngấy khoảnh khắc ta ở chung đội giành đánh con nata
Tôi muốn chơi một mình”
Không trách em vô tình
Và rồi tôi luôn luôn tự trách tôi là người sai
Không biết cách khâu vết thương em dẫu tôi không mang lại
“Em muốn hát một mình”
Giờ ai mới đúng là một mình?
Vì ai tôi phải nằm một mình (vì ai - vì ai)
Vì ai tôi phải ngồi một mình (vì ai - vì ai)
Vì ai tôi phải chờ một mình
Vì ai tôi phải chơi một mình
“Là vì tôi”
Tôi cũng chẳng thể nào quên được người
Nhưng đôi khi cũng tức cười
Gặp nhau, tôi thấy hơi lười