Bao vây đời tôi chiếc lưới màu trầm
Đêm sang ngày lên nói khẽ gọi thầm
Tôi che mình đi vẫn thấy không yên được thân
Như trong thịt da đã cấy hạt sầu
Như trong quả tim máu ứ bạc màu
Như trong đầu nghe tiếng nói lặng lờ của ai không rõ mặt
Từ bóng gương có khi nhìn ra bóng ma
Từ giấc mơ chợt khô cháy
Giữa khu vườn đêm một cánh hoa màu đen
Lóc ra từ xương pha màu tôi vẽ
Hắt điệu cười buồn vào giấc mơ dở hơi
Ấy là tôi lớn khôn rồi.
Đang ngang cuộc vui muốn đứng dậy về
Sang trang dòng im dứt hội hè
Lâu không còn nghe thấy tiếng hiền từ bảo ban
Vô tư vừa thôi chết đuối một ngày
Tin nhau vừa thôi rớt xuống vực lầy
Thêm quay cuồng thêm lưới siết vào mình rồi đau thương suốt đời
Người chết trôi có khi đẹp hơn bóng tôi
Thở hắt ra một hơi đuối
Giữa khu vườn đêm một cánh hoa màu đen
Lóc ra từ xương pha màu tôi vẽ
Hắt điệu cười buồn vào giắc mơ dở hơi
Ấy là tôi lớn khôn rồi.