Hình như em yêu đuối gần một ngườiGiang đôi tay nói có anh đây rồiHình như em trông vắng sợ một mìnhSao anh không mau nói câu tỏ tìnhai ai aiTự dưng lạnh lẽ,tự dưng nhỏ bé,tự dưng cần có ai phẫu vệTự dưng mong manh,tự dưng cầm lạnh,tự dưng nhìn quanh,tự dưng cần có ai bên cạnhÊ ơi ê ơi ê ê ơi ê ê ê ê ê!Emnhư một thói quen thí vịYêu em vì anh chỉ muốn chói miYêu em mọi người đều hồ có líYêu em cũng dễ thôi mà nặng,đâu khó gì Yêu em để nhắc nhỡ mình từng phở tanYêu em thường nhớ phải cuộc tình chợt giangDù em như thế đó là giấc mơ phàngYêu em đến nỗi nỗi buồn anh cũng đem đó mở bảnAnh biết tấm duyên thật vẫn thường vỡ đôiVà duyên còn còn khởi đôiVài điều chân thành không may lỡ thờiNên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôiVì anh tầm tả trong cơn mưa ký ứcXào lại đó vào đấy và một ngày sẽ phai phôiCho niềm đau là điều yêu quý nhấtNên cơ hội có tới vẫn bất khùng không nở nổiHình như em yêu đuối cần một ngườiGiang đôi tay nơi có anh đây rồiHình như em trong vắng sợ một mìnhSao anh không mau nói câu tỏ tìnhSao anh không mau nói câu tỏ tìnhEm thì em toàn là em đóNày em, anh có vài chuyện tình buồnĐời mà đau được như điều mình muốnLại chuyên là nợ,đâu phải không hiểu là mình buồnNhưng người ta nói mấy ai khi yêu mà mình buồnEm nghĩ anh nghĩ,thôi thì yêu điCứ nói ra nếu không thích ở anh điều gìVà cuộc đời anh là bài văn thiếu ý yêuAi cũng đứng thức rỗi đợi anh điTừ ngày em đến bầu trời mỏng hồng nôngNhư vòng hòa ốc do vàng vật cũ rút đồngEm là bản giáo hưởng khiến nhân gian phải đồng lòngHãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống Tấm,anh muốn có em trong tayNhư thế trong thật lòng emAnh biết em nhiều chuyện buồnCảm ơn kể anh nghe câu nàyHình như em yêu đuối cần một ngườiGiang đôi tay nói có anh đây rồiHình như em trong vắng sợ một mìnhSao anh không mau nói câu tỏ tình