Tháng mười ơi sao ùa đến bất ngờ
Hương nồng nàn tan vào trong nỗi nhớ...
Về một thời đơn sơ,
Về một thời vu vơ!
Giờ đã bước nhanh, nhanh tự bao giờ?
Cười chẳng được lâu, khóc nhiều khi cũng vội
Ngày nối đêm, buồn nối vui chấp chới,
Hối hả sáng này nối giục giã chiều xưa...
Chậm lại chút thôi để ngắm nắng ngắm mưa
Để nói hết đầy vơi những gì trăn trở lắm
Để thấy trời thu vẫn xanh cao thăm thẳm
Để thấy ngọt ngào phút tĩnh lặng bên nhau...
Chậm lại chút thôi để nghĩ hết nông sâu
Để biết nâng niu cả điều chưa trọn vẹn
Vẫn biết thu qua rồi mùa đông sẽ đến
Giữ lại bên mình dẫu chỉ thoáng heo may.
Giữ lại bên mình bao thương nhớ đong đầy
Những bâng khuâng ngày thêm tuổi mới
Chậm lại chút thôi, để nghe tiếng ai khẽ gọi
Để mỉm cười bên hoa sữa chiều thu!