Hôm trước vẫn còn rất mạnh nồng
Hôm sau anh phải tự dẫn
Không để đa nghi một lần vu khóng
Cho nỗi buồn mình càng chất đóng
Em với họ là máu khát dòng
Nhưng cách cư xử hai người rất giống
Em mang đi cả sức sống
Để lại khoảnh khắc vĩ đại thành cái tử thi
Anh đâu có muốn đời này trễ nãy
Vì nó không nằm trong cuốn tử vi
Còn tên em anh không khá viết
Nên chưa bao giờ một lần ghi chữ
Chắc ở lớp anh là cá biệt
Thời điểm hiện tại chưa thể thí cử
Thời điểm hiện tại chưa thể thi cử,
nếu như em là bản đồ kho bấu anh muốn đặt chân một lần đi thử
Tìm những thứ mình chưa từng thấy,
biết đâu được làm sao nay mai
Có thể gọi anh là thằng độc tài vì không muốn em vào vòng tay ai
Chưa thể xử sai từ người đổ lỗi vì mấy thói quen câu nói trao dòi
Nhưng vì gói ren ta phải lỡ đổi tương mình đây ổn như có sao rồi
Chỉ là hy vọng mình đã vội giao,
còn bên cạnh thì thấy tội nhau
Cách một giây lại càng thấy lạ,
ở ngoài trời thời tiết cháy da
Còn ở trong lòng còn thấy nỗi đau,
cũng không còn được theo dõi nhau.
Việc nên làm thì có lỗi sao?
Nếu như mình được hoãn đổi giao,
thì em sẽ biết nó tệ cả nào.
Thở dài thì dễ rồi đó,
nhưng thật khó để hít thở vào.
Nhưng thật khó để hít thở vào.
Nhưng thật
khó để hít thở vào.
Nếu như em muốn nghe bản tình ca,
xin lỗi,
em không có.
Những thứ mà anh biết ra,
anh có mô tả ở trong đó.
Chỉ là một cách khác
để sâu đổi những thứ quen thuộc.
Có lẽ sau này thì chắc không còn nhớ được nhau.
Không còn theo dõi nhớ,
từ hai con người quen thuộc.