Nhạc sĩ: Quang Sâm
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Mình anh khóc nơi ta thường ngồi
Và người thương đã xa thật rồi
Tại sao em nữ buông bó câu thề
Bỏ lại anh một mình trên lối về
Suốt bấy lâu tình yêu của em đổi với anh
Vậy sao anh chẳng hiểu là anh đã sai thế nào
Thế bây giờ anh biết sống ra làm sao Ngày em đi nước mắt tuôn trao
Tình ta như nhạnh hoá tan trong gió sương
Vỡ tan ngay trước mắt
Nhưng chẳng thể hạn gắn
Trái tim của anh phải chịu nhiều đớn đau
Nhưng chẳng thể trách em đến bên người sau
Tất cả kỷ niệm giờ vùi trôn hóa sau
Có níu thêm lại cũng chẳng được đâu
Một mình đứng nơi cơn mưa tầm ta Chỉ tránh
thân mình chậm hoa nhưng chẳng thể hãi
Chẳng giữ em lại người ơi
Mất em rồi,
anh mất em rồi
Giá đau lòng,
cuốn ngọt phút giây ngày tới
Suốt bấy lâu tình yêu của em đổi với anh
Vậy sao anh chẳng hiểu là anh đã sai thế nào
A...
Nhưng chẳng thể trách em đến bên người sau
Tất cả kỷ niệm giờ vùi trốn hóa sâu
Cố níu thêm lại cũng chẳng được đâu
Một mình đứng nơi cơn mưa tầm tà
Chỉ tránh thân mình chậm hoa nhưng chẳng thể hai
Tình ta như nhạnh hoa tan trong gió sương
Vỡ tan ngay trước mắt nhưng chẳng thể hạn gần
Trái tim của anh phải chịu nhiều đớn đau
Nhưng chẳng thể trách em đến bên người sau
Tất cả kỷ niệm giờ vùi trốn hóa sâu
Cố níu thêm lại cũng chẳng được đâu
Một mình đứng nơi cơn mưa tầm tà
Chỉ tránh thân mình chậm hoa nhưng chẳng thể hai
Chỉ tránh bản thân mình
chậm hoa
nhưng chẳng thể hai