Phận người mong manh thôi
Phải người trong vãnh qua vụ vùi
Tình duyên dễ lỗi khi người buông trôi
Lại kí ức xưa
Hỏi niệm ngày vẫn đón đưa
Tan hết vào hư không
Có đây mình em khoảng không gian yên lặng dài
Nỗi nhớ buồn miên màn lặng thang kéo đến tâm thức điên dại
Khi người đêm cô đơn về lại bên em
Nhiều lần cay đắng ngậm mùi đêm sáng
Làm bạn khói thuốc và đông cho ta
Tình duyên chẳng hết từ nay
Một mình hoãn trách sâu cay
Giọt buồn trên mi phương đọng ngày chi
Em xin cất vào trong từng giây phút biệt ri
Từng nồng nàn những phút cân nhau Từng đồng hành những lúc buồn đau
Hai con người hiếu thắng lào bao nhiêu thiếu thất
Rời xa nhau khi đôi tim chưa biết trương thang
03:25