Bài Hát: Chạm - Young Kidz, Lê Thao Lee
Ngồi nơi đây mình anh
Với đêm cô đơn giá lạnh
Nhìn vào đôi tình nhân
Nắm tay tung tăng nói cười.
Là hạnh phúc cứ thế vụt qua nhanh
Và rồi đôi lúc cứ thấy lòng
Xoay xoay mình mang buồn tênh
Không gian nơi đây đang buồn tênh
Vì em đã cất bước không cần anh
Và vì em đã có đích đến cho
Ngày mai quên anh đúng rồi.
Chợt là nắng cũng đã tắt
Khi mà em ra đi mất rồi
Và a đã biết cũng tới lúc ta
Tàn phai không như lúc đầu
Nhìn em khóc nước mắt hoen bờ mi
Làm sao cứ cố gắng quay mặt đi
Đừng mai đến rắc rối cho ngày
Sau không ai buồn nữa.
Nếu như lời chia tay làm em cảm thấy
Nhẹ nhàng thì có lẽ nên nói ra
Tình cảm chất chứa bao nhiêu nỗi buồn
Và tất cả những hờn dỗi và.
Em không cần đau khổ vì nhau
Để rồi phải trách than anh nữa đâu
Ngoài trời vẫn có nắng hạ chỉ trong giây lát
Chuyển biến thành mưa ngâu.
Anh vẫn yêu em như những ngày lúc trước
Khi đôi mình mới quen nhau
Anh còn nhớ rất rõ cái ngày em bước đi
Bên người khác khiến cho quặng tim anh đau.
Nước mắt anh sẽ không tuôn rơi
Nhưng tình cảm đó quá xa vời
Cố gắng nắm chặt tay em
Nhưng sao chính bàn tay đó đã buông lơi.
Gượng cười chỉ là cách anh
Giả vờ đối mặt với nỗi sầu
Mỗi khi nhìn em khóc thì chính anh
Là người mang nỗi đau chôn dấu.
A và em chia tay nhau nhé
Lý do đơn giản là chính anh
Là người không bao giờ chịu lắng nghe
Em hãy đến bên người mà yêu em hơn
Là thằng tệ bạc như anh
Tình yêu vốn dĩ là sự thay thế tuyệt vời
Chứ không bao giờ êm ả như trong tranh.
Anh chỉ muốn hiểu em nhiều hơn nữa
Nhưng nó lại xảy ra không nhanh
Nếu như hai ta gặp nhau trên con đường
Thì hãy mỉm cười em nhé
Dù cho nó chỉ là một nụ cười mong manh.
Chợt là nắng cũng đã tắt
Khi mà em ra đi mất rồi
Và anh đã biết cũng tới lúc
Ta tàn phai không như lúc đầu
Nhìn em khóc nước mắt hoen bờ mi
Làm sao cứ cố gắng quay mặt đi
Đừng mai đến rắc rối cho
Ngày sau không ai buồn nữa.
Một khi e đã cố bước đi theo người ta
Anh không cần nữa , anh không quen bào chữa
Cho tất cả những điều em lần lựa
Á em là em đà em bước đi quên nhà.
Có anh trong đó, tay trong tay nó
Em nhớ gì tới những chuyện nhỏ
Và gò bó là khi, em như một đóa trà my
Em chỉ có sắc nhưng không có hương
Như là những gì người ta nghĩ
Về em về em và về anh về anh và
Về hai chúng ta về những con đường
Và sự lựa chọn là tất cả.
Chỉ cần em vui thôi
Nói với em mỗi tối
Tay không tay chạm nhưng anh vẫn
Vui là a với niềm hạnh phúc nhỏ
Được quan tâm em với những ân cần mà
Khi với người , em không có.
Nhưng quyết định vẫn là em
Anh chỉ là người lạ nơi phố đông
Anh chỉ cơn gió thổi không đủ mạnh
Để đưa chiếc thuyền nhỏ khỏi biển Đông.
Suy nghĩ của anh hơi viễn vông
Mình xa nhìn nhau bằng viễn vọng
Nhưng e có tin tình cảm trong lòng
Của em một ngày tiến triển không.