Anh giờ đây mãi xa rời
Khi tình em trao ai rồi
Những nụ hôn
Nay không còn đọng trên môi
Đưa bàn tay cố níu lại
Những ngày mưa cứ rơi hoài
Ta cùng nhau ấm êm bờ vai
Thoáng chốc nên âu sầu
Nghĩ đến thêm đau đầu
Câu chia ly giờ mình mất nhau
Ta xa nhau cũng vì
Duyên đã hết thôi thì
Nếu có lỡ thương nhiều
Cũng đành buông lơi
Trăm lần hứa sẽ yêu
Cho dù bao bão giông
Nhưng mà nay đã không
Trái tim không còn như trước
Cung đàn nay vỡ đôi
Khúc nhạc không nhớ tên
Lâu rồi em cũng quên
Thế nên anh buồn
Chắc em, em đã quên anh rồi
Người ơi
Trái tim anh
Không biết khi nào thảnh thơi
Gió lay buông
Mặc cánh hoa tàn rụng rơi
Như là em phũ phàng anh đấy
Lỡ thương em nhiều quá
Nên giờ ngẩn ngơ
Đã say trong tiềm thức
Anh từng hằng mơ
Mưa trên lối em về
Khoé mi buồn lệ cay
Anh từng chìm vào cơn say
Những giấc mộng ta có nhau
Dìu em qua bao ngày tháng
Muôn hoa khoe vạn sắc màu
Đôi mắt ngày ấy
Vẫn long lanh và trìu mến
Gió đưa nhẹ hương tóc
Anh thấy tim mình rung lên
Và yêu là khờ dại
Đâu cần biết trước ngày mai
Nụ cười và làn môi
Anh nhung nhớ cả đêm dài
Những lời ca này anh viết
Tựa như là một mầm sống
Gieo nên bao hi vọng
Đẹp hơn cả một vườn hồng
Nhưng rồi mọi thứ đã khác
Bầu trời không còn rực rỡ
Trăng cao mây đen che lấp
Chẳng như anh đã từng mơ
Bàn tay nhỏ bé
Không thể níu em ở lại
Tình mình mở đầu cuốn sách
Vội kết thúc ở trang hai
Đồng hồ vẫn tích tắc
Bốn giờ sáng anh không ngủ
Điếu thuốc trên tay
Cơn đau này đang còn thức
Mưa rơi thêm chút buồn
Như nỗi sầu này chưa đủ
Bước qua những thăng trầm
Giờ hai đứa thành người dưng
Trăm lần hứa sẽ yêu
Cho dù bao bão giông
Nhưng mà nay đã không
Trái tim không còn như trước
Cung đàn nay vỡ đôi
Khúc nhạc không nhớ tên
Lâu rồi em cũng quên
Thế nên anh buồn
Chắc em, em đã quên anh rồi
Người ơi
Trái tim anh
Không biết khi nào thảnh thơi
Gió lay buông
Mặc cánh hoa tàn rụng rơi
Như là em phũ phàng anh đấy
Lỡ thương em nhiều quá
Nên giờ ngẩn ngơ
Đã say trong tiềm thức
Anh từng hằng mơ
Mưa trên lối em về
Khoé mi buồn lệ cay
Trăm lần hứa sẽ yêu
Cho dù bao bão giông
Nhưng mà nay đã không
Trái tim không còn như trước
Cung đàn nay vỡ đôi
Khúc nhạc không nhớ tên
Lâu rồi em cũng quên
Thế nên anh buồn
Chắc em, em đã quên anh rồi
Người ơi
Trái tim anh
Không biết khi nào thảnh thơi
Gió lay buông
Mặc cánh hoa tàn rụng rơi
Như là em phũ phàng anh đấy
Lỡ thương em nhiều quá
Nên giờ ngẩn ngơ
Đã say trong tiềm thức
Anh từng hằng mơ
Mưa trên lối em về
Khoé mi buồn lệ cay