Tiếng ngôi đến mấy thì giờ này người cũng xa rồiSao cứ mong hoài một người dân giờ đang ngược lốiNgười rơi trong em bao giọng giờ sao lại sáng ngang trờiNhưng nhớ một người chẳng hề nhớ nhưng chỉ về taNgười dân ngược lối phu kín tôi trên lối em tôi đi vềAi hứa rồi hẹn làm gì thậtGiờ lắng quên tình tôiLời anh từng nói lông xa rồi mà tại sao em vẫn tên nước mắt bây giờĐơn đau em gánh xấu cùngChắc do em đã sai thương nhầm anhMột người giỏi trăng hoa trong cuộc vuiXem tình em như một trò chơiMà tận hôm nay em mới hãy khóc giữa cơn mưaTrong chiều nay khi thấy anh tay cầm tayPhút nghen lòng chờ buồn thấy thương thân phận emHãy để cho em được quên,không gọi tên Một đời ở bên anh mong bình yênThế nhưng sau này mang niềm đauNgười mà em thương đã mãi đauXóa hết kí ức, chuồn niềm đauMong tháng năm sẽ mơ phaiChúng cho nơi sẽ được ấm êm bên cạnh aiRồi người ta thì đâu đến khi những khúc khách ấy trội dậyBước theo người lên chống đấu thành em bỏ mặt thôi ở nơi đâyĐang vật khi mình tôi nhận lấy tất cả để lên tâm thân nàyChạm mộng tàn khoái khi không còn ai thường quài làm khó như vậyNgười rừng ngược lối,vô kinh tôi trên lối em tôi đi vềAi hứa rồi hẹn làm gì thật,giờ lắng quên tình tôiLời anh từng nói làm sao rồi mà tại sao em vẫn tên nước mắt bay xaĐơn đau em ngánh xấu cùngChắc do em đã sai thương nhầm anhMột người giỏi trăng hoa trong cuộc vuiXem tình em như một trò chơiMà tận hôm nay em mới hãyKhóc giữa cơn mưa trong chiều nayKhi thấy anh tay cầm tayPhút nghen lòng chật buồn thấy thương thân phận emHãy để cho em được quên không gọi tênMột đời ở bên anh mong bình yênThế nhưng sau này mang niềm đauNgười mà em thương đã mãi đauXóa hết ký ức trôi niềm đauMong tháng năm sẽ mơ phaiChúng cho người sẽ được ấm êm bên thành aiMến nước mất vào lòngTạm biệt những yêu thương ngày quaNhung nhớ được gì vì người taChẳng liếng lô phần emĐau đớn đến mấy thì ngườiCũng chẳng muốn quay về đâuVậy thì thôi anh cứ bước đi với ngườiChắc sao em đã sai thương nhầm anhMột người giỏi trăng hoa trong cuộc phốiXem tình em như một trò chơiMà tận hôm nay em mãi hayKhóc giữa cơn mưa trong chiều nayKhi thấy anh tay cầm tayPhốn nghen lòng chật buồn thanh thương thân phận emHãy để cho em được quên không gọi tênMột đời ở bên anh mong bị niềngThế nhưng sau này mang niềm đauNgười mà em thương đã mãi đâuXóa hết kí ức trốn niềm đauMong tháng năm sẽ mơ phaiChúng cho người sẽ được ấm êm bên cạnh ai