Ngày những dòng suy nghĩ mãi không ngừng
Một hành khách chỉ biết lặng thầm
Buông câu giá như
Đã không làm tổn thương chúng ta
Thêm lần nữa
Giờ phải quên đi
Cả một đoạn đường xa
Vì nỗi bận tâm cứ lớn lên dần
Mà tự mình ôm chặt cảm xúc
Chẳng thể đành lòng thở than
Giống như lạc đường
Trên chuyến xe đi tìm kiếm
Một kết thúc êm đềm
Nhưng đâu như điều anh mong muốn
Nước mắt rơi cùng cơn mưa
Nhìn em đi mà không ngoảnh lại
Anh đang phải cố gom nhặt lấy
Những tháng năm ta từng bên nhau
Có lẽ em không cần
Muốn giữ em lại bên anh
Vì anh không hề muốn quên
Cảm giác anh biết yêu thương là gì
Hình bóng một người
Mà trong anh
Giờ đã trở thành thói quen
Ngày sau liệu ta sẽ khác nhường nào
Dù cô đơn thì anh vẫn hiểu rằng
Mọi điều cũng qua
Nhưng nếu không phải là người
Khiến anh từng yêu đến vậy
Thì xin phép
Hẹn tương lai một ngày mai
Trở về bên nhau
Nước mắt rơi cùng cơn mưa
Nhìn em đi mà không ngoảnh lại
Anh đang phải cố gom nhặt lấy
Những tháng năm ta từng bên nhau
Có lẽ em không cần
Muốn giữ em lại bên anh
Vì anh không hề muốn quên
Cảm giác anh biết yêu thương là gì
Hình bóng một người
Mà trong anh
Giờ đã trở thành thói quen
Đến khi bàn tay nơi anh
Không còn đủ sức
Để giữ em thêm một lần nữa
Thì dù có ra sao
Chắc chắn phải hạnh phúc
Nước mắt rơi cùng cơn mưa
Nhìn em đi mà không níu lại
Hai ta rồi cũng quen dần
Những vết thương khi ta còn bên nhau
Có lẽ sẽ tốt hơn
Muốn giữ em lại bên anh
Vì anh không hề muốn quên
Cảm giác anh biết yêu thương là gì
Hình bóng một người
Mà trong anh giờ đã