Con muốn lạc gần ôm lấy chàMuốntựa vào vai của chaCon muốn nắm lấy tay cha thật chặtNhững vết chai sần đãhẳn sầuCon nhớ từng chiều môi xe phía sầuÁnh mà trời nghiêngmãi đầuCon nhớ lắm lúc hai cha con cười đùaKĩ sơ rằng sẽ không còn nơiHơ hơ hơ hơ hơSợ ngày mảnh thất giấcNhưng ra không còn mưaChẳng còn ai kê con nghe những câu chuyện ngày xưaChẳng còn ai cứu mỗi tối hỏi con đã về chưaChẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đườngChẳng còn ai yêu thương con như khi con còn béAi sẽ quan tâm và đưa đó lúc tân trườngCả tuổi thơ còn bên chaMày tỏ sốmỗi ngườiMuốnbữa trà cháy đông thôiCon ước giấu tháng năm trôi đi vội vàngVẫn được ngồi ở bên cha mẹSợ ngày mai lúc thất giấc,nhưng cha không còn nữaChẳng còn ai kể con nghe,những câu chuyện ngày xưaChẳng còn ai khờ môi tôi,hỏi con đã về chưaChẳng còn ai chia cho con nắng mưa trên đườngAi yêu thương con như khi con còn béChẳng còn ai sẽ quan tâm ngồi bên con để vô vềTa tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhẫn lạcNhững câu chuyện chỉ đong đầy tiếng trả cườiVì sao mãi đến lúckhi chồng con đã lớn thì mới hiểu những nỗi lotrong tim của chaDành tất cả những âm áp cho con bao ngày qua chỉ vì con trai sinh cả cuộc đờiCha hy sinh cả cuộc đờiVì sao bao xa lâu kiaCha không bao giờ kểVì sao những nỗi mất mệt