Con muốn lại gần ôm lấy cha
Muốn tựa vào vai của cha
Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt
Những vết chai sạn đã hằn sâu.
Con nhớ từng chiều ngồi xe ρhía sau
Ánh mặt tɾời nghiêng mái đầu
Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa
Cứ sợ rằng sẽ không còn nữa.
Hớ hơ hơ hơ hờ
Hớ hơ hơ hờ hơ hờ hơ
Sợ ngày mai lúc thức giấc nhưng cha không còn nữa
Chẳng còn ai kể con nghe những câu chuyện ngày xưa
Chẳng còn ai cứ mỗi tối hỏi con đã về chưa
Chẳng còn ai che cho con nắng mưa trên đường.
Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé
Chẳng còn ai sẽ quan tâm và đưa đón lúc tan tɾường
Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là
Những kỷ niệm chỉ đong đầy tiếng cha cười
Nhớ những ngày tháng yên bình nhất tɾên đời.
Cơn gió thổi mái tóc rối bời, muốn được cha chải tóc thôi
Con ước dẫu tháng năm trôi đi vội vàng
Vẫn được hoài ở bên cha mãi.
Hớ hơ hơ hơ hờ
Hớ hơ hơ hờ hơ hờ hơ
Vì sao mãi đến lúc khi tɾong con đã lớn
Thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha
Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua
Chỉ vì con, cha hy sinh cả cuộc đời.
Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể?
Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình?
Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được
Nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn
Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười.