Khuya lắm rồi, chợt nhìn thấy bóng cha, còn ngồi đó với bao điều lo
Để ngày mai được sáng tươi, con yêu nên cười, đợi cha chịu nhiều gió sưa
Ôi cha yêu, người là vương thái dương, bỏ nắng ngắm sáng rồi đợi con
Kể từ khi mẹ đã sớm, vãi cha thêm nặng, và vẫn chẳng kia suy tư bao ngày đi đêm