Sáng tác: Nguyễn Quang Hiền
1. Một người ngồi trong nắng. Mắt buồn đắm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca múa đêm lạc hoan.
Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quạnh hiu, nào người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thâu ưu phiền, về thôi và khẽ nói với cha rằng:
ĐK: Cha ơi nay con đã về, tội đầy cùng thưa với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu, rồi mai những khi u sầu, con được tình cha xót thương nhiều.
2. Một người đi trong gió. Bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó trút một đời u mê, chiều nay người đã về, khóc trong tay cha già, ngậm vui và khẽ nói với cha rằng:
ĐK...
Cha ơi, con đã về!!