Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu
Cha hay đạp xe mỗi sáng cóc cách tới trường
Ngay khu phố trước nhà, có cụ già bán bánh thơm lừng
Những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay
Khói bay tóc cha trắng, con dần khôn lớn
Da nhăn, đôi tay xạm nắng, thấy cha già hơn
Nhưng những lúc tan trường, chiếc xe đạp cha đón bên đường
Những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân
Cha già rồi đúng không?
Mắt kém, tay chân thì run
Cha già rồi đúng không?
Sao cứ nói lung tung chuyện cũ
Cả cuộc đời của cha chỉ sống hi sinh cho mọi niềm vui của các con thôi
Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần mười năm nữa
Có những lúc la mắng, con giận cha lắm
Cha không cho con những thứ như bao bạn thân
Bao nhiêu tối sinh nhật, chưa được quà dù chỉ một lần
Thế nhưng thứ cha tặng là cả thanh xuân
Cha già rồi đúng không?
Mỗi sớm trôi qua thật nhanh
Cha già rồi đúng không?
Con xin lỗi cha, con thật vô tâm
Cả cuộc đời của cha chỉ sống với những ước mơ ngày thơ tự vẽ nơi tim
Có lẽ cuộc đời, còn có bao nhiêu lần mười năm nữa
Cha kể con nghe
Cha già rồi đúng không?
Mắt kém, tay chân thì run
Cha già rồi đúng không?
Con xin lỗi cha, con quá vô tâm
Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho niềm vui của các con thôi
Thử hỏi cuộc đời, còn có bao nhiêu lần
Con kể cha nghe