[ver] Làn da cháy nắng, vai còng nhấp nhô,
cuống đôi chân, ông đạp qua bao phố phường.
Giọt mồ hôi rơi, cho con lớn khôn, bữa cơm no,
chiếc áo mới đến trường.
Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy,
ngày qua chỉ trách cha cơ hàn,
nó luôn mong ước như chúng bạn,
và cha của nó không là ông.
Thời gian cứ thế vô tình lướt qua,
đứa con nay lại làm cha như bao người.
Chợt trong ký ức,
bóng người cha già,
gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn.
[DK] Dáng cha giờ đây đã khất xa,
còn chăng là ký ức nhạt nhoà,
nỗi đau từng đêm dày xéo con,
chỉ mong được thừ tha một lần.
Dáng cha giờ đây đã khuất xa còn chăng là ký ức nhạt nhoà.
Ước mong một ngày trời nắng hồng,
Tuổi thơ con vẫn thường trách cha
Vì không cho con được những thứ giống người ta .
Từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều thua xa.
Bởi ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả
Đến một ngày không còn cha con mới nhận ra
Bao năm qua, cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh
Đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình
Con đã sai và không thể làm lại
Vì dáng cha thử bước xa mại mãi
Dẫu nước mắt có lăn dài cũng chẳng thể quay về
Những ngày tháng cha còn tồn tại
Những thèm khát gọi tiếng Cha như những ngày xưa
Nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa
Cứ thế hằng đêm con lại nhớ về cha
Một mình ôm trọn những kí ức nhạt nhòa
(Dáng cha giờ đây đã khất xa,
còn chăng là ký ức nhạt nhoà,
nỗi đau từng đêm dày xéo con,
chỉ mong được thứ tha a ha...)
Ngày con bé xíu cha thường cõng con,
những lo toan đè lên đôi vai gầy.
Rồi con vững bước cha luôn dõi theo,
những suy tư đè lên đôi chân trần.
Mãi mê học đòi cùng bao người mà con nào biết cha hao gầy,
lánh xa người cha già cơ hàn vì lo sợ chúng bạn cười chê.
Ngày mưa gió rét cha về túi không,
những âu lo hằn sâu ánh mắt buồn.
Nhà còn bát cháo,
cha nhìn rồi bảo con: hãy ăn đi, cha đã no rồi!