Tại sao em cứ lặng im
Tại sao anh vẫn còn tin
Tại sao anh mơ mộng mãi về chỗ tương lai anh không đuổi kịp
Lòng nghe cơn mưa nhẹ rơi
Để cho cơn đau nhẹ vơi
Dường như thay anh gặng nói về bao yêu thương ấy chẳng thành lời
Dòng mây kia chầm chậm trôi
Dù cho gió ngưng thổi rồi
Ngày ta bặt vô âm tín là ngày anh nghe mưa chia hai bầu trời
Cũng chẳng phải không đậm sâu, cũng đã từng cố vì nhau
Cũng chẳng phải chưa từng muốn lại đem tin yêu ấy như lần đầu
Vậy nên xin em đừng khóc, khóc ướt mi them
Vì anh cũng chỉ muốn muốn em vui lên
Và cũng chẳng thể nào nói ai đúng ai sai
Vậy thì ta cứ chọn nghe theo duyên số an bài
Vậy theo duyên số an bài, mặc tim anh cố van nài
Rằng tay anh hãy lại giữ cùng em đi đến chương hai
Để cho ta lại cùng viết tiếp cả trang dài
Về bao nhiêu niềm vui ta đã mang lại
Để sâu tim kia chẳng phải, nỗi nhớ mong hoài
Mà là nơi anh tìm tới vết son em cài
Để sâu tim kia chẳng phải, nỗi nhớ mong hoài
Mà là nơi anh tìm tới vết son em cài
Tại sao em cứ lặng im
Tại sao anh vẫn còn tin
Tại sao anh mơ mộng mãi về chỗ tương lai anh không đuổi kịp
Lòng nghe cơn mưa nhẹ rơi
Để cho cơn đau nhẹ vơi
Dường như thay anh gặng nói về bao yêu thương ấy chẳng thành lời
Dòng mây kia chầm chậm trôi
Dù cho gió ngưng thổi rồi
Ngày ta bặt vô âm tín là ngày anh nghe mưa chia hai bầu trời
Cũng chẳng phải không đậm sâu, cũng đã từng cố vì nhau
Cũng chẳng phải chưa từng muốn lại đem tin yêu ấy như lần đầu
Cơn mưa rơi ngoài hiên, bên thềm nhà
Và không gian đây cũng lặng im, chờ em về mà
Thì anh vẫn lặng lẽ, đứng ở nơi đây
Dù cơn đau giằng xé luôn cố trỗi dậy