Cây vĩ cầm đã câm lặng từ lâu con còn nhớ khi chai sạn chiều hôn lên tay cha,cây vĩ cầm vẫn ngân nga hằng đêm bay mãi vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm, trải bao giông bão bao tháng năm kiếp người vẫn còn với cha cây vĩ cầm.
Bao năm tim cha cuốn bao dung vào tim con nồng nàn yêu thương trùng ngân lên cao vút đã lớn theo con những vết chai sần tay cha tâm hồn cha cháy lên bừng trong mắt con hy vọng.
Cây vĩ cầm đã câm lặng từ lâu con còn nhớ khi chai sạn chiều hôn lên tay cha, cây vĩ cầm vẫn ngân nga hằng đêm bay mãi vào một thời ấu thơ là cây vĩ cầm,trải bao giông bão bao tháng năm kiếp người vẫn còn với cha cây vĩ cầm.
Nước mắt con rơi thánh thót như đàn năm xưa , đôi tay thăng hoa gửi hồn theo năm tháng , réo rắt du dương những âm vang hừng thanh xuân , cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm.
Vì con cha đã mất một nửa linh hồn cây vĩ cầm cha hằng dấu yêu , vì con cha đã hoá cây bàng ra ngồi xiêu vẹo hiên nhà vắng trông tiếng vĩ cầm du dương. Mùa xuân trôi đi thu sang hối hả cây bàng rụng lá mùa đông , thời gian cứ trôi cha tôi cứ già cây đàn chẳng thấy về đâu.
Bao năm tim cha cuốn bao dung vào tim con nồng nàn yêu thương trùng ngân lên cao vút đã lớn theo con những vết chai sần tay cha tâm hồn cha cháy lên bừng trong mắt con hy vọng cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm.