Có một thời lá đã yêu cây,yêu tha thiết âm thầm chờ đợi.
Cây hững hờ nhưng lá không dỗi hờn,thu đến rồi lá cũng chẳng rời cây.
Cây vô tình mê mãi say đắm,mãi phiêu lưu giữa những loài hoa khác.
Lá khóc òa rồi lặng thinh ngơ ngác,gió cuốn rồi...lá có ra đi?
Nhiệt thành mang trái tim si,gió mạnh mẽ đến ôm thân lá gầy.
Ở bên gió lá là tất cả,cả trời hạnh phúc tự do.
Gió vẫn thổi đưa lá bay xa,đưa lá đến nơi chân trời mới.
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng,nhưng chiếc lá đã không còn cô đơn.
Đến một ngày cây chợt hiểu ra,không có lá cây bỗng thành vô nghĩa.
Cây lo sợ trước cơn gió lạ,sợ nỗi vô hình rằng lá sẽ rời cây.
Quá muộn màng khi gió xoay cuốn,những ký ức một thời của lá.
Lá vĩnh viễn về nơi xa quá,vì cây lạnh lùng...hay bởi gió cuốn đi???
Nhiệt thành mang trái tim si,gió mạnh mẽ đến ôm thân lá gầy.
Ở bên gió lá là tất cả,cả trời hạnh phúc tự do.
Gió vẫn thổi đưa lá bay xa,đưa lá đến nơi chân trời mới.
Một mùa đông sang buốt giá lạnh lùng,nhưng chiêc lá đã không còn cô đơn.
.....
...