Nhớ khi những đứa con từ Nam ra Bắc, cây dừa theo ra dưới Bắc HồBao nỗi nhớ thương, nhớ thương miền Nam gian khổ, Bắc đêm dừa trồng ngay trước ngòBắc đắng chiếu, sương hôn nhào ra nhung sơi, dừa mỗi ngày dược lên phơi phơiĐã đơn bông kết trái cho đời, đời mỗi ngày mong thêm đôi mới, đất nước đang dương tới linh hoa*