Cây đô đôCổ tôi trồng từ khi em vẫn chưa chồngNay đu đổ ra bông thì em đã lấy chồng xaGiờ nhớ cuộc tình lẻ loiNiềm riêng dấu kính trong timCương em nói không nên lờiTôi có người nhìn em bước điTa quê đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa vềBao năm mãi trống mong mà tình em cứ bạc tâmTháng ngày một mình quanh hiểu buồn thương nhớ tiếng em nhiềuĐêm nay gió mưa tơi bơi thương nhớ người lòng nghe tayThương nhớ người lòng nghe tay têỞ chốn xa xôi có khi nào em nhớ em về tôiNgười có vui không hay âu sầu trong kiếp làm vâuMùa tháng qua mình tôi xót xaCây đu đủ nơi già mà bóng hình em vẫn mờ xaĐành uống thương đau ước ao ngày mai sẽ gặp nhauĐành chúc cho em luôn bên chồng hạnh phúc bên lâuTình chẳng còn đâu,tình đã chìm sâuCây đu đủ hôm nào giờ héo mòn chết rũ từ lâuSa quê đã lâu rồi mà sao em vẫn chưa vềBao năm mãi trong mong mà tình em cứ bạc tâmTháng ngày một mình quanh hiệu buồn thương nhớ tiếng em nhiềuĐêm nay gió mưa tơi bơi thương nhớ người lòng nghe tayỞ chốn xa xôi có khi nào em nhớ em về tôi Em về tôi,người có vui không hay âu sầu trong kiếp làm vâuRồi năm tháng qua,mình tôi xót xaCây đô đỗ nay già mà bóng hình em vẫn mờ xaTình đành luôn thương đau,ước ao ngày mai sẽ gặp nhauĐành chúc cho em luôn bên chồng hạnh phúc bên lâuTình chắc còn đâu,tình đã chìm sâuCây đu đổ hôm nào giờ héo mòn chết rủ từ lâuNai đu đổ không còn nhưng tâm lòng anh trọn tình em