Bài hát: Cây Đàn Trong Miệng Ngậm - Ngọc Huy
Nhạc & lời : Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát : Ngọc Huy
Cây đàn nuôi từ ấu thơ
Đã ngậm một thời thương nhớ
Giòng nước ấu thời đã khuất mờ
Chở theo những miền rong chơi cũ
Ngồi đây hát cười và khóc nuối
Có phải tiếng đàn là lời nguyện?
Tiếng hát nào đưa ta về rất xa
Xa rồi một thời xanh cỏ
Ngồi lay cánh cửa khép kiếp người
Lặng im như một miền bao dung
Người ngồi với giọng đàn hoang vu
Như một nhánh xương rồng mọc lên!
Ôi tay em thuôn
nâng hộp đàn ta
Bỗng có tiếng hát
bay một trời hoa
Nơi em đi qua
Gió man dại quá
Đưa hương em bay
Tới bên tịnh cốc
Có tên ẩn sĩ
Bỗng buông bài kinh
Bước ra ngoài hít
Chút hương tình trinh
Tiếng hát nào đưa ta về rất xa
Xa rồi một thời xanh cỏ
Ngồi lay cánh cửa khép kiếp người
Lặng im như một miền bao dung
Người ngồi với giọng đàn hoang vu
Như một nhánh xương rồng mọc lên!
Trên môi em thơm
Gieo hạt định mệnh
Mỗi nét chấm phá
Gói một nụ hoa
Ôi con trăng kia
Thơm mùi lửa cháy
Theo hương men say
Tới bên tịnh cốc
Có tên ẩn sĩ
Đã quên bài kinh
Đốt hang động đá
Chui vào động hoa
Đốt luôn tịnh động
Dựng một tình động
....