Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về,
đi qua cầu dừa.
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi,
đi mà không khéo tế như trời.
Môi son má đào,
chân cuốc cao gót làm sao qua cầu dừa.
Em ở phố thề quen rồi,
xe cậu đón đưa.
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa.
Cầu dừa anh chài trước em sao,
Em cùng anh quấn quýt bên nhau.
Cây mê trước nhà,
cây khế sao ngò,
Trèo léo cùng tươi.
Hồ chiều thời vui lắm ai ơi,
Em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi,
Bỏ anh bơ dưa dưới cây cầu dừa,
Cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa.
Em hước theo chồng,
Que ao hồng bao kẻ đón đưa,
Làm sao em ngớ đất cây cầu dừa,
Nhớ vàng ông biến như con ông bầu sớm trưa.
Bây giờ em về xa là cả người lắng quê
Bây giờ em về anh buồn ôm bao kỷ niệm
Cầu dưa vẫn là lối đi chung
Em giờ chân bước thấy bông lung
Cây me trước nhà,
cây khế sau ngõ
Nhìn em sao lạ luôn
Đi cầu dừa tiếp mọi người ơi ha ha ha
Uô
Anh Lâm Vũ xuống đi cầu dừa với em ạ Vũ ơi
Ở đây người ta đi cầu xi măng không à
Em ở phố thì quen rồi,
xe cổ đón đưa.
Em đã quên rồi quỷ mình có cây cầu dừa.
Cầu dừa anh chạy trước em sao,
em cùng anh quấn quýt bên nhau.
Cây mê trước nhà,
cây khế sau ngò treo leo cùng ơi.
Một nhiều thời vui lắm ai ơi,
em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi,
bỏ anh bơ dưa với cây cầu dừa,
cây cầu dừa sơn nắng dịu mưa.
Em ngước theo chồng,
que áo hồng bao kẻ đón đưa,
làm sao em nhớ đến cây cầu dừa,
nhớ vàng bông biếng như con ông bầu sớm trưa.
Bây giờ em về xa là cả người lớn quê.
Bây giờ em về anh buồn ôm bao kỷ niệm.
Cầu dưa vẫn là lối đi chung,
em giờ chân bước thấy mong lung.
Cây me trước nhà,
cây khế sau mò nhìn em sao lạ luôn.
Cầu dừa dân là lối đi chung,
em giờ chân bước thấy mau lung,
cây me trước nhà,
cây khế sau ngó nhìn em sao lạ lung.