Dòng người vội vàng đi ngang qua
Dòng người vội vàng như áng mây ngang trời
Từng ngày từng giờ anh nôn nao
Chờ đợi một vòng tay thân thương vỗ về
Dạo này anh hay thầm nhớ
Hà Nội em ơi đừng quên giấc mơ hôm nào
Nào mình lại đi một chuyến
Qua cầu Vĩnh Tuy
Để kí ức xưa ùa về theo gió
Đã yêu em từ lâu
Nhưng mình không nói nên lời
Nếu mai kia gặp nhau
Hà Nội có lẽ mình đã yêu em và đã yêu em từ lâu
Mình chỉ muốn nói là vậy thôi
Đã yêu em đậm sâu
Tình cờ một mùi hương thân quen
Đoạn đường ngày nào in dấu chân đôi mình
Chỉ là hoài niệm phải không em?
Mà tại sao anh cảm thấy nhớ thương, vấn vương yea
Thời còn đi học mình nhớ những lúc bắt xe đi qua cầu
Và nắng tô lên dòng sông
Chan hoà
Mình vô tư
Vào mùa đông lạnh mình nhớ những lúc lái xe phi qua cầu
chỉ cần một người ôm phía sau mà cũng lâu rồi
Dạo này anh hay thầm nhớ
Hà Nội em ơi đừng quên giấc mơ hôm nào
Nào mình lại đi một chuyến
Qua cầu Vĩnh Tuy
Để kí ức xưa ùa về theo gió
Đã yêu em từ lâu
Nhưng mình không nói nên lời
Nếu mai kia gặp nhau
Hà Nội có lẽ mình đã yêu em và đã yêu em từ lâu
Mình chỉ muốn nói là vậy thôi
Đã yêu em đậm sâu
Khi ta xa nhau anh vẫn okay mà, trưởng thành hơn
Nhưng khi về đây anh khóc oà lại được làm trẻ con
Rồi mình lại phải xa nhau
Rồi chẳng còn dịp gặp nhau
Bao lâu nay không có em nên
Dạo này anh hay thầm nhớ
Hà Nội em ơi đừng quên giấc mơ hôm nào
Nào mình lại đi một chuyến
Qua cầu Vĩnh Tuy
Để kí ức xưa ùa về theo gió