Em là nhất miền Tây,
hiền ngoan dễ thương thật thà
Anh chàng trai nhà quê,
đồng sâu đồn xa xóm hòm
Ôm tương tư nhiều đêm mong kề bên tư đón mai này
Mặt ngoài con e nên anh đâu *** tỏ bài
Ơi ơi ơi hò hò ơi
Thứ sao mà không nói với nhau
một lời
Ơi ơi hò hò ơi
Em đây từ lâu cũng thích anh rồi
Tây ngực đầu thưa má ba
Hai bên ngài lành minh cất thông gia
Từ đây sẽ giết một nhà
Quyền hương măng nồng ta có đôi
Rằng lòng bạc đầu mong thế thôi
Hai tiến với chồng ngọt buồn chia sớt mình nơi
Nghe đồn á, hình như có ai thương tui mà không dánh nói đúng không?
Ờ,
thì tại gì?
Tại gì?
Con trai gì đâu mà nhát như thỏ đế vậy?
Lạng quạng mai mốt lại tui...
Tôi...
tôi sao?
Tôi...
Tôi sao?
Tôi...
tôi đi về á
May...
May!
Ê...
ê...
ê...
Hò ơi!
Thương sao mà không nói với em một lời?
Ê...
ê...
Hò hò ơi!
Anh đây từ lâu đã thích em rồi
Anh mang câu chào nhanh bước qua
Con tay gọc đồng thưa má ba
Hai bên ngài lành minh cất thông gia từ đây trên dưới một nhà
Nguyện hương măng nồng ta có đôi răng lòng bạc đầu mong thế thôi
Hai tiên giới chồng ngọt buồn chia sớt mình nơi
Từ nay giang đã đông thuyền
Thế gian đổi thai,
có anh nguyện trong đời bên em
Anh mơ câu trời nhanh bước qua,
con tây gực đồng thưa má ba
Nguyện ưu mong nồng ta có đôi,
rằng lòng bắt đầu mong thế thôi
Hai tiếng giới trong một buổi chia sớt bên em