Điều may mắn nhấtLà ta đã chưa một lần buông xuôiThật may,không vơi đi nỗi nhớ từ đầu tới cuốiVì gặp nhau là nhân duyên của ông trờiCòn rơi xa là quyết định của một trong hai chúng taNăm tháng ấy,anh từng muốn chinh phục cả thế giớiTới cuối con đường lại thấy sao mình thật chơi vơiNhưng lại chỉ có em,từng chút một là emNgười con gái đã đến rời âm trái tim anhBão trời ơi! Rộng lớn như thế đấyĐi nơi đâu anh vẫn chẳng thể gặp em vậyCuộc đời này đôi khi cũng nhỏ bé lắm đâyGặp ai trên trái đất anh cũng thấy giống emChẳng đương còn là ai mong gần nhau mãi mãiDù ngày mai,bao thử thách và hàng vạn những trâu gaiThì đáp man của anh chỉ là em, chỉ là emLà em, câu trả lời duy nhấtNăm tháng ấy anh từng muốn chinh phục cả thế giớiTới cuối con đường lại thấy sao bình thật chơi vơiNhìn lại chỉ có em từng chút một lạngNgười con gái đã đến dưới âm trái tim anhBầu trời ơi,rồng lớn như thế đấyĐi nơi đâu,anh vẫn chẳng thể gặp em vậyCuộc đời này,đôi khi cũng nhỏ bé lắm đâyGặp ai trên trái đất,anh cũng thấy giống emthì đáp mát của anh chỉ là em chỉ là em là emĐi nơi đâu anh vẫn chẳng thể gặp emVậycuộc đời này đôi khi cũng nhỏ bé lắm đâyGặp ai trên trái đất anh cũng thấy giống emĐấy giống em Đấy giống emTrong đường còn lại,mong gần nhau mãi mãiDù ngày mai,bao thử thách và hàng vạn nguyễn trong vaiThì đạt mát của anh chỉ là em, chỉ là emCâu trả lời duy nhất