Ngày em đến nhẹ nhàng như nắng mai,
Mượn nhanh hóa trên tóc xuân em cai,
Nhiều lần anh như rạc trong giấc mơ,
Được yêu em muôn kiếp anh vẫn chờ,
Mùa xuân đến mưa nhẹ bên mãi ơn,
Nhìn nàng câu xanh mớt đang đâm trôi,
Mẹ bảo anh sang nhà em hỏi thần,
Đầu năm sau sẽ nên duyên vợ chồng,
Mà mẹ em nói chúng ta không ngâm,
Mình bên nhau có đau cả đời,
Nàng ngậm ngùi dòng lệ tuôn rơi,
Đàng câu héo khô ta tới,
Em mặc vầy trắng cười trong nắng,
Tối nắng nhìn như hoá thành văng,
Nàng xinh như đoá hoa biển trời,
Còn tôi mang nỗi đau suốt đời,
Đâu rồi câu hỡi lời thề xưa,
Cũng tàn thành mây khói vài không,
Giờ người yên ấm vui bên chồng,
Một mình thôi khóc cháy thành sâu.
Mùa
xuân đến mưa nhẹ bên mãi ơn,
Nhìn nàng câu xanh mớt đang đâm trôi,
Mà bà hỏi anh sang nhà em hỏi thần,
Đầu năm sau sẽ nên duyên vợ chồng,
Mà mẹ em nói chúng ta không ngâm,
Mình bên nhau có đau cả đời,
Nàng ngậm ngùi dòng lệ tuôn rơi,
Đàng câu héo khô ta tới,
Mùa xuân đến mưa nhẹ bên mãi ơn,
Nhìn nàng câu xanh mớt đang đâm trôi,
Mà bà hỏi anh sang nhà em hỏi thần,
Cũng tàn thành mây khói vài không,
Giờ người yên ấm vui bên chồng,
Một mình thôi khóc cháy thành sâu.