Nhạc âm công trời ngày táo trung,loạn thế mất phát sách anh hùngChẳng thể đồ nàng tác sinh sẽ đi và sợ hãi kinhĐốt ua mình phì thiên cuồng kinh,đạt phiếu hốt thuân thiếp làn đìnhĐèo mang tầng cười ngọt sông kinh thông linh quỷ bìnhPhật trên cao sao bất linh,hy hoa quay mất vô tìnhTừng mãi mực luyện chữ tam mắt cho nhuồm y khắm nến hoa hàn lòngDù ai thưởng đâm huyền cầm,lại cất tiếng thị thầmMườn tam một ngọn gió ấm cuốn đi huyền chấm mưa siệt lạnh cầmLòng đau như trăn nhát đâm,chỉ nghe thấy nương tư vâmNgầm hận đạp bằng đế hôn đau mình con lốn duy nga đầu conTrời chú đế diệt ta xem,quỳ nướng thắt tám ngọn đènNgoành mặt mười *** máu tay nhấp chung dựa thành ai xanh dàiLà ba vương nghìn năm trước đây,từng tiêu say đai đeo lãng gâyBề cánh nhược mòng phía tay viết vào giáng mâyHùng tâm trắng chi diệu niênChi thiên thốt lên lời nguyệnHẹn nặng chung phùng kiếp sau bớt đi khổ đau ta có nhauPhật trên cao sao bất linhKhi hoa quay bật vô tìnhTừng mai mực luyện chứ tan mắt cho nhuộm y khắm nên hoa hàn lâmDù ai thươi đong huyền cầm,là ai cất tiếng thì thầmMơn tàn một ngọn gió ấm khuôn đi huyền châm mưa xiên lạnhCờ lòng đau như chân nhát đâm,chỉ nghe thấy nước hương tự gầmNgậm hận nạp bằng đế hôn bao mình con lốn duy nga độc conTrời chú đất diệt ta xem,quỳ nướng thắt tám ngọn đènNgoài mặt người *** máu tay nhấp chung rượu thành ai xanh dàiNhập âm cung chờ người cáo chung,loan thế mắt phát xuất ánh hùngChẳng thể đồ nàng tái sinh sẽ đi vàng xách kinhNgày ta bước xuống cối hoàng tiền,biển xanh cúng biên hóa tàng điềnĐeo mang tại tôi ngọn sông kinh thống lĩnh quỳ bìnhLà ma vơi nghìn năm trước đâyTừng tiêu sái đai đeo lãng gầyVề cạnh nhược mong vĩa tay viết vào dáng mâyHùng tâm tráng chi diệu niênChi thiên thốt lên lời nguyệnHẹn nặng chung phùng kiếp sau bớt đi khổ đau ta có nhau