Lạc bước giữa cơn mê dài, một mình tôi trong bóng đêm
Ngọn gió cô đơn lạnh lùng, lùa vào ôm con tim héo khô
Lặng đứng im trong trời thương nhớ rồi thức giấc trong niềm hối tiếc
Ngồi đây, ngồi trong bóng đêm, một mình tôi
Còn đó đam mê một thời, tình vụt xa như khói mây
Còn đó giấc mơ hoang tàn, tình chỉ là cơn giông bão
Có nghe trong đáy tim kỷ niệm lặng im thổn thức
Như vết thương đau người yêu hỡi
Tình yêu đó nhạt nhòa dĩ vãng, là những vết thương chưa nguôi
Nguyện cầu cho cuộc tình đã lỡ còn sống mãi trong giấc mơ
Và câu kinh cho tình yêu còn vọng mãi ngàn đời