Cầu nhân duyên đưa lối để đúng ý trời
Trách sao cõi đời này khiến ta sầu bi quá
Cầu qua sông dẫn bước mà sao cứ thế xa hoài
Đến muôn đời có chắc sẽ chạm mặt
Mộng về người con gái mà như hoá ngây dại
Chẳng có chốn dung thân chẳng được ai đoái hoài
Lượm từng cánh hoa rơi đang còn vương theo trước gió
Tìm tình yêu niên thiếu mà chẳng ai cho
Thôi thì là duyên số đến đâu thì tự khắc đến
Biết chấp nhận cho chút lương duyên hẩm hiu
Thôi thì chờ mưa tan nắng mai lại về nơi đây
Giấc mộng tàn hoá xa lìa tan
Mong niềm vui sẽ đến với ta dù mai sương gió
Dẫu chỉ là thoáng qua ven đường
Sau này nếu có thể quay trở về nơi phố xưa
Dưới cơn mưa vẫn mong người sẽ qua