Ngày ấy bên bờ sông La,
Anh nghe câu hò ví ***,
để một đời anh đi xa,
để ngàn lần anh nhớ mãi.
Ngày ấy con đò đưa tiễn
một người lữ khách qua sông.
Người ơi sao mà sâu nặng
Câu thương câu đợi câu chờ...
Nay anh trở về bên dòng sông La
Con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó
Câu hò quê mình mộc mạc mà thương
Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường
Câu hò ví *** cho anh đầy mơ ước...
Nay anh trở về bên dòng sông La
Con đò vẫn nguyên dòng sông còn đó
Câu hò quê mình mộc mạc mà thương
Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường
Câu hò ví ***...
Anh thương trọn đời...
Cay gừng mặn muối đừng quên... hỡi người.
to: Thiyên ĐìnhNguyên