Sáng tác: Trần Trịnh
1)
Ơ hay anh chàng này!
Dân thường hay là con quan
Ai quen nhau hồi nào, cứ làm như là người thân
Ở nơi này ai ai cũng biết nhau biết cả họ tông
Chắc quan mới rời gót ngọc xuống ruộng đồng
Ngày thuế thu phải không?
2)
Không! Không! Xin đừng lầm
Đâu phải tôi là nhà quan
Không! Tôi không đời nào dámnhìn ai là người thân
Mà tôi từ nơi xa tới, có nghe nói là tại đây
Gái trai sớm chiều hết lòng với ruộng đồng
Thật xứng danh nhà nông!
ĐK:
Ơ, đây có cần được ai khen, hỏi mà xem
Ai đáng được tặng khen, đọc tên xem
Có bao nhiêu người, biết khen sao cho vừa?
Ơi! Câu hữu xạ tự nhiên hương đã lan truyền
Không cần khoa trương, không bán rao
Khắp nơi muôn người tất phải tặng khen
(Khắp nơi muôn người tất phải phục lăn)