Bài hát : Câu Chuyện Đêm - Phan Mạnh Quỳnh
Đêm, làn mưa rơi, ngập ngừng người ngồi kể chuyện ma chơi.
Nghe, lạnh khô môi, thình lình một thằng hét toáng lên vì sợ.
Nơi thật xa xăm, tồn tại ngàn vạn lời đồn đoán, đúng chỗ ấy có ma
Đã thấy chính mắt ta, bóng trắng tóc lõa xõa, tối đến chớ có ra.
Người còn vướng điều gì nữa đời này, vướng lời hẹn ước lúc tồn tại
Hay người còn muốn ngắm nắng mai, bước đi trong ánh sáng với ai.
Kỳ lạ những kẻ còn có được ngày dài, những kẻ còn sức hiến tuổi đời
thì lại đang sống mà như chết ấy, sống mà như chết ấy!
Ngày nào đó mình thành gió ngoài đồng, ước gì chẳng còn nỗi phiền lòng
có khi nhốn nháo những đám đông cũng đâu vui thú giống ước mong.
Tìm hạnh phúc người chỉ biết đến phận mình, cuối cùng lạc mất những nghĩa tình
có ai cô đơn mãi, có ai yên thân mãi.
Biết đi nơi đâu để cay đắng tàn mau, giữa cơn mưa ngâu hồn xiêu lãng từ lâu
giữa những nhớ nhung em có thấy tôi không? Oh
Sống về đêm, mắt môi tim gan dần khô héo nhìn xem, giấc mơ tan hoang chỉ còn sắc màu đen,
hãy cố thoát đi trước khi ta thành nỗi đau của người đứng sau, oh