Đêm, và mưa lại rơi những giọt tí tách từ mái hiên. Có lẽ, thời tiết ngoài ấy, trời đã lập đông. Chỉ một cô bé biết, ngồi lại cạnh mình bên góc quán cóc ven đường giờ đây chỉ là những kỉ niệm. Những nỗi nhớ của em về một mùa gió lạnh ở thành phố quê hương đang mơn man quay trở lại. Và hình như, em cũng đang có cảm giác gió lạnh chập chờn ở nơi xứ nắng này. Đâu đó trong đêm yên tĩnh, tiếng gió xao xác đang đưa vầng trăng nhích dần lên cao. Đêm thứ bao nhiêu không nhớ, cô bé ngồi trong góc quán quen ấy và lặng im thức trắng cùng phố...
Hà Nội trong mỗi người mỗi một khác biệt. Với những người lớn tuổi, Thăng Long cổ kính với những bức tường thành đổ vỡ. Dưới con mắt người nghệ sĩ, Hà thành như một cô gái đẹp dịu dàng thướt tha trong tà áo dài Việt. Và đa số du khách biết đến Hà Nội khi hương hoa sữa mùa thu đã ngấm ngầm đi vào nỗi nhớ. Cô bé của tôi thì muốn nhớ đến thành phố của mình với buổi sớm sương giăng trên các nẻo đường. Khi đã sống ở Hà Nội và rời đi tới những miền đất khác, trái tim cô bé ấy vẫn ghi đậm cảm xúc bảng lảng những hình ảnh quá đỗi thân quen. Và chỉ có bấy nhiêu về nơi ấy, đâu còn gì trong em sống dậy được nữa khi đôi mắt đã không còn thấy ánh mặt trời... Khi tiếng còi tàu rúc lên hồi tiễn biệt, em ngồi đó hướng ánh mắt vô hồn ra ngoài khoảng không sân ga. Đưa tay ra ngoài cửa sổ tàu, em biết nắng đang nhảy nhót trên bàn tay mình, gió đang vỗ về chia sẻ và ở đâu đó hương hoa sữa thoảng đưa rất nhẹ. Vậy là em sẽ rời Hà Nội và đi vào Nam. Đưa tiễn em lần cuối là con gió mùa thu chợt lạnh. Em chỉ cảm thấy thế. Em không thấy những nỗi buồn trên gương mặt của ai đó, không biết người nào tiễn đưa em đứng ngoài kia ôm mặt khóc... Giờ thì ngày cũng như đêm, em đánh rơi ý niệm về thời gian và không gian để mà mong muốn bất kể điều gì. Có lẽ, em đã muốn nhìn thấy ai ngoài kia lần cuối. Nhưng rốt cuộc, bất lực trước những cảm giác mới không thể thay thế đôi mắt, em bật khóc. Tàu chuyển bánh và mang theo tất cả vào ký ức xa rồi ánh sáng...
Cô bé lẳng lặng ngồi nghe bên thềm mưa thêm ngày một nặng hạt. Không chút ánh sáng. Ngoài đường chắc không còn ai lai vãng. Ngồi sát vào góc tường, lục tìm trong chiếc túi đeo bên mình, em lấy tai nghe và lần tìm những phím bấm trên chiếc mp3. Đêm Nằm Mơ Phố mang nhiều hàm nghĩa và trong nỗi khát khao của em, được một lần nhìn thấy lại ánh sáng. Bỗng nghe đâu đó tiếng thở dài. Nghe quen lạ! Nhưng rồi tiếng nhạc nhẹ chầm chậm lướt đi... Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà Anh như là sương khói, mong manh về trên phố Đâu hay một hôm gió mùa thu Đã có lần em thấy từ khung cửa sổ phòng mình cả căn gác mái đắm trong một màu vàng huyền ảo dưới ánh trăng. Trăng thì chẳng bao giờ vỡ đâu, em nghĩ thế. Nhưng giờ đây trong con mắt nhìn bóng đêm hoàn hảo, em mơ ước lại được về căn gác ấy, ngồi nơi thềm trăng và hát. Điều duy nhất em làm được, là tưởng tượng trong tăm tối một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Và dường như em đã tự huyễn hoặc mình bao lần rồi, thứ chỉ tồn tại trong kí ức. Nhớ làm sao, những con phố lá vàng rơi đầy, thành cổ rêu xanh nghìn tuổi, những sớm sang mùa sương giăng quanh những con đường bên người ấy... Đến một cảm giác về gió cũng rất mơ hồ nếu không thấy tóc mình bay lên, không biết nắng nếu không thấy nóng khi đi chân trần trên đất, không biết trời sắp mưa vì đâu còn thấy mây giông trên đầu. Nhưng điều buồn nhất với em là không thể cảm thấy sương rơi bên mình dù đã rất cố gắng đưa tay về trước tới khi ướt đẫm nước trong lòng tay. Thứ mà đơn giản em có thể nhìn thấy được mỗi hoàng hôn, thứ như khói trắng lửng lơ trong không trung sao thật khó, thật nhớ, thật buồn. Em không thể cầm lấy, em không thể sờ thấy,thật buồn là em không có cảm giác với điều làm em nhớ nhất về Hà Nội được nữa, vì em không thể nhìn thấy... Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng Tiếng nhạc chậm buồn và tiếng hát lảnh lót giữa thu không cứ luồn vào trong ký ức, k
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật