Cất lại đôi chân mình ngỡ song song giờ lạc nhau sau bao hành trình
Cất lại đôi tay sưởi ấm năm nào từng nghĩ chỉ để dỗ dành mình
Cất lại vạt áo là phẳng phiu, cất lại khuy cúc nơi em cài
Cất những lá thư dù chẳng nhiều, cất lại giai điệu từng bên tai
Cất luôn khoảnh khắc em kiễng gót giày khi môi anh chạm làn mi
Cất cả bầu trời mùa hè năm ấy anh chưa kịp gom lá vàng đi
Cất màu son in trên cổ, giờ đã kịp mờ
Cất tí tách của tiếng mưa rơi, còn đan trên từng nhịp thở
Giấu chìa khoá ở một miền xa, như em hằng mong
Trong cõi lòng đã hoá sa mạc vẫn chảy những dòng sông
Đến tận cùng nụ cười viên mãn, mấy niềm đau vẫn âm ỉ
Vật lộn với ngần ấy tháng năm, mình vẫn thua kỷ niệm em nhỉ
Những cuộc đời xa lạ, mà thân thuộc
Anh cũng muốn mình quên em, mà không được
Giữ trái tim lành lặn, sau những cồn cào
Hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, dẫu ở hình thù nào
Trái tim anh ngập ngừng không nên lời
Trông về một thoáng đôi mươi yên bình với người
Giá như không vụng về đôi câu từ
Đâu phải hai ta hôm nay chỉ là giá như?
Cất tiếng yêu thầm lặng anh chôn vùi
Chôn vùi nỗi nhớ không tên nơi miền không gian lãng quên
Em là điều đẹp nhất anh từng
Đẹp nhất con tim anh từng đánh mất
Đau lòng thay hai tiếng "đã từng"
Tựa giấc mơ trôi lưng chừng phôi pha.