Đời là phù ru, ta sống hôm nay đau im về ngày mai xưaHãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không kinh kiến thuChẳng dán dối lòng nhớ, vì kiếp người người sẽ vội vộiNgười ơi hãy nhớ, ta là cát bụiXe về cát bụi, thì xin đừng toán tính hiềnĐời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ