Bao nhiêu năm lan kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lã hóa trên cao rung đầy Cho trăm năm vào chết một ngày
Mặt trời nào soi sang tim tôi Để tình yêu say mòn thành đá đuổi
Xin ướp mặt buổi mùa Từng ngày qua mỗi ngóng tin vui
Cùng dân nào lá sát sơ cây Từ vực sâu nghe lời mời đã dạy
Ôi cát mụi phận này Vết mực nàng xe...