Bài Hát: Cát Bụi - TAD
Intro:
Cuộc đời không dài, hãy sống sao cho xứng đáng
Để một mai, nếu như bạn ra đi, còn có người khóc tiếc thương.
Khi người thân yêu nhất bên cạnh tôi ra đi
Đó là mất mát lớn nhất, nỗi đau không thể so sánh
Với bất kì vết thương nào
Mới ngày hôm qua còn hiện diện
Còn tiếng nới, còn hơi thở, còn có những câu chuyện
K vì sao cả mà nằm xuống
Chỉ im lặng, dòng ước mắt, mắn đắng tuôn.
Những người ở lại, không thể chấp nhận sự thật này
K thể cất tiếng, gọi tên
Phương nào, trên cao, nơi trời mây
Không bao giờ trở lại
Những nấc nghẹn thật dài.
Khi bạn đã ý thức được, chỉ còn đó hình hài
Nhưng những gì đã làm liệu bạn có nuối tiếc
Bạn có làm được gì, ngoài sự nuối tiếc.
Vì sao khi còn sống, bạn không trao cho họ nhiều hơn những tình cảm
Vì sao khi còn sống, bạn không ở bên
nói hết những gì còn giữ mãi trong lòng
Để làm gì chứ?
Cát bụi lại trở về với cát bụi
Quy luật đó, cuộc đời thật ngắn ngủi
Làm sao, để nỗi đau nguôi ngoai
Sống sao, cho xứng đáng nếu ra đi ngày mai
Bây giờ bạn chỉ có thể cầu nguyện, nhìn họ qua một tấm ảnh
Họ không còn nơi đây, hoặc k thể nhìn thấy
Vươn đôi tay, nhìn bầu trời xanh thẳm
Thét gào!
Thập giá phía trên nơi họ nằm
Gió đưa họ đi xa lắm
Và mưa như nước mắt
Nuốt thấy vị thật đắng.
Xung quanh đây chỉ là một màu trăng
Xóa tan đi, nỗi đau
Cứng rắn lắm nhưng, giờ đây bờ mi đã ướt
Nhòa đi hình ảnh, bầu không khí đau thương
Người ra đi, người ở lại.
Còn tiếng khóc, còn đó những ngày dài
Sợ rằng một ngày mai
Không *** nghĩ rằng
Không ai nói trước
Người thân lại ra đi, và không bao giờ
Không bao giờ trở lại.