Khi ngoài đường kia những ánh đèn vàng đã xuống dần trong ta bây giờ mệt mỏi chỉ vì cuộc sống như đã tắt hẳn nhưng tao chắc chắn rằng chuyện đời mãi mãi không bao giờ nó tồn tại dù những lời xấu ai đã nói về tao thì chỉ là những lời đồn đại ừ thì đôi lúc tao có suy nghĩ hay tính toán sai hay cho tao đoán lại vì nụ cười và nước mắt nó chưa cấm đoán ai có thể là vui thì cũng cười cững có thể buốn thì vẫn tươi. Nước mắt chảy ra khi đó chính là hạnh phúc, nước mắt cũng chạy khi cái gì đó nó chính là kêt cuộc và kết thúc như cây viết đã hêt mực giấy trắng kia đốt cháy đây có lẻ là cuộc sống đã chết thực nhắm mắt và thấy mình trong ngọn lữa đang bừng cháy rùi gào thét để nhớ về những gì còn sống mà tao đã từng lấy bàn tay tao nắm chặc mây đen cũng ngừng lại đôi tay nắm bắt và nguyện cầu thơi gian hãy dừng lại
Pank 2 :Ước muốn trong tôi thật nhẹ nhàng muốn có tương lai đàng hoàn số kiếp trôi đi thật vội vàng đôi khi sống như mèo hoan
Nước mắt tuôn rơi thật tràn trề cứ nghĩ tôi đây vụn về chẳng có ai hay giọt lệ này rơi trên mắt cây vì ai
Tự nhủ bên trong là bóng đêm rùi cũng qua thui 1 mình an ủi dù sao mọi chuyện cũng wa rùi tao luôn sống để diễn tả lẽ đời bằng những lời than hay tại quá khứ đen tối của tao là do ông trời bang quyết định tương lai ko pải là tao mà chính là thời gian, rươu tao có thể uống bằng 1 hơi cạn nhưng khi tao uống thì tao cũng có những hơi bạn dù có bất mản hay sống vì đời chan đến khi nhắm mắt hay để lại lời ban xóa hết tât cả = những làng khói nhan 5 ngón tay nhỏ bé của tao làm sao có thể che lấp ánh năng kia chói chan 10 năm đâu đời đó là khoảng thời gian gia đình tao sáng ngời và 1 ngày mới và gió đưa mây đen kia ập tới dập tắt ngọn lữa hạnh phúc và để lại đau nhói hạnh phúc kia đâu rùi những bức dùi dắt cuộc đời sao ai cũng gọn gàng đẹp đẻ nhưng tại sao con đường tao đi ko lúc nào dc dọn dẹp sạch sẽ
Pank 2 : Ước muốn trong tôi thật nhẹ nhàng muốn có tương lai đàng hoàn số kiếp trôi đi thật vội vàng đôi khi sống như mèo hoan
Nước mắt tuôn rơi thật nhỏ nhen mỗi tối trong men rươu cay sông cứ cho say đời wen đi bao nhiu thứ vui của trần gian
Bỗng nhiên đêm nay tao muốn cười to sông để cho có số phận của trời cho nhưng thật ra mạng sống này là 1 trò chơi có để trong mắt mọi người tao sống chỉ là 1 trò vui nhưng trái tim tao cao quý và ko thể vùi tro linh hồn của tao sẽ dc thanh thản suy nghĩ của tao sẽ dc bay bỗng nhẹ nhàn thả cho cảm xúc của tao với dòng sông mênh mang và thôi cái kiểu nhìn đời = đôi mắt chán nản rất tiếc mọi thứ để lại của tao mọi người điều pản cảm thở dài và ngừng lại nhắm mắt trai tim nhẹ nhàng từ từ cũng ngừng lại ngày mai thấy tên tao " K e n " chính là tao đó = mực đen giây trắng đã đặt vào khu bảng cái phó ko có gì dể cho ai thôi thì nhạc tao viết xin bỏ lại và lập mộ cho tao đừng xây gạch đá cấm hoa mà hãy trồng cỏ dại