Có cái đắng, có cái khó, bao âu lo kia đan xen những ngày xưa lập lòe cây nến
Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên hỡi người ơi đâu ai muốn quên Từng nhìn ngắm Tây Nguyên chìm trong bóng đêm
Cùng cả đám rong chơi vừa khi nắng lên
Những lúc bé hơi ngô nghê xem ai mang cả thế giới đi vào trong ti vi trắng đen
nằm ngả lên sofa trên hiên nhà vắng
nhấp 1 ngụm cafe phin ban mê thật đắng
anh gật gù trên điệu nhạc tây nguyên sầu lắng
không phải nghe những tiếng còi xe yeah, căn phòng màu trắng
những ngày rảnh rang anh lang thang, trên chiếc xe cà tàng
khoai lang trong nhà sàn, ngon hơn trong nhà hàng
tìm đến nơi bình yên, theo chân anh già làng
người ê đê sống tựa nương rẫy, cây cà phê là vàng
Bầu trời giống đang vươn vòng tay
Hạ dần xuống trên muôn rừng cây
Ngày dài muốn đến cuối vòng quay
Dù đàn én vẫn không ngừng bay Lạc tầm mắt giữa muôn trùng mây
Tây Nguyên khiến ta muốn cùng say
Dù cuộc sống kia luôn cuồng quay
Nhưng trong trái tim luôn bùng cháy
giờ đã sống xa nhà, khiến anh nhớ núi nhớ rừng
kỉ niệm luôn gắn bó, ẩn trong chiếc túi chứa đựng
văng vẳng bên tai là, tiếng cồng gõ cùng t'rưng
tình yêu bất diệt với, thiên nhiên chưa từng hờ hững
anh nhớ về cái thời mà mình từng si mê
em mặc bộ váy trắng anh mặc áo ghi lê
chụp chung 1 bộ ảnh ở rừng thông y nuê
mình tưởng tượng ra cảnh cùng nhau làm nghi lễ
dòng thông báo kỉ niệm facebook lại nhắc tôi
hôm đó trời nắng đẹp cưỡi 4 bánh vào Lak chơi,
dòng nước chảy tinh khiết chỉ có ở suối dak phơi
lũ tre đồng bào trong bản, cởi truồng lội khắp nơi
có ông anh tên Hoàng Tiến, ngày xưa nghiến cũng thâm niên
giờ hòa mình với thiên nhiên, chinh phục đỉnh Chưyangsin
phụ nữ huyện anh