Thương ta ngày thơ,diệu bay phớt phớt lương đồiCao cao em kết,tặng anh tiếng cườiVô tư ngày vui,ngỡ khócxa rờiNhưng sao một hômkhông thấy anhEm lên đồi kia tìm anh ngất ngơ chân trờiCao cao nhỏ bé buồn hiếu trắng cườiMây trôi muôn rẫm xa,có thấy anh?Nhớ không anh, nhưng dẫu yêu tôi tha ngày xưa?Nhớ không anh, tin ết kêu nhưng khi mưa về?Chạy theo anh trên con đường đe,trống vẽ những tiếng cười theo mây theo diều bảy caoNhớ không anh,chú bê con ngắm chân cùng emNhớ không anh, nhưng anh sao vơi bao mơ mộngCao cao lâu nay không gặp anh,ánh mắt nó sao buồn tìnhEm lên đồi kia tìm anh ngẫn ngỡtrên trờiCao cao nhỏ bé buồn hiếu trắng cườiEm lỡ nhìn mây hơi mâycao phờiMây trôi muôn rậm xa có thấy anhNhớ không anh như gió yêu tôi thơ ngày xưaNhớ không anh tiếng ếch kêu những khi mưa vềChạy theo anh trên con đường đêTrong veo những tiếng cười theo mây theo diệu bay caoNhớ không anh chú bé còn ngắm trăng cùng emNhớ không anh nhưng anh sao vui bao mơ mộngCao cao lâu nay không gặp anhÁnh mắt nó sao buồn tìnhNgày mai nếu có lúc mình thấy nhau,mong rằng anh sẽ vẫn còn nhớ nhauEm cầu mong hằng ngày trong giấc mơ,gặp lại chú bé xưa,nụ cười tươi chét thơNhớ không anh, nhưng gió yêu tuy thơ ngày xưaNhớ không anh, tình ếch kiêu những khi mưa vềChạy theo anh trên con đường đêTrông veo những tiếng cười theo mây theo rìa vót caoNhớ không anh, chú bé còn ngắm trăng cùng emNhớ không anh, nhưng anh sao vơi bao mơ mộngCao cao lâu nay không gặp anhÁnh mắt nó sao buồn tênhCao cao lâu nay không gặp anh,ánh mắt nó sao buồn tình