Cà phê lạnh rơi khỏi miếng đệm
Cảm xúc của anh dồn nến ở rất sâu bên trong
Quá khứ ngày xưa muốn được quay trở lại
Vẫn rõ ràng nhận thấy trên khuôn mặt anh
Đẹp nhất không phải là những ngày mưa
Mà là mái nhà đã từng cùng em trú mưa
Những hình ảnh của hồi ức
Đang chơi xích đu thì giấc mơ bắt đầu không còn ngọt ngào nữa....
Em nói dần dần bỏ tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn
... Việc gì phải thay đổi quãng thời gian bị bỏ lỡ
Em dùng ngón tay của mình
Ngăn không cho anh nói tạm biệt
... Tưởng tượng em vẫn còn đang ở bên cạnh anh, trước khi em biến mất hoàn toàn
Em nói dần dần bỏ tình yêu xuống sẽ đi được xa hơn
... Có lẽ mũi tên của vận mệnh chỉ cho chúng ta gặp nhau
Chỉ cho chúng ta yêu nhau trong một mùa thu
Sau khi chia tay mới phát hiện những mảnh vở hạnh phúc đó
... Anh phải nhặt lại thế nào đây......