xìm xây,nám vẫn xa xa cho chính đời mìnhvì người yên yêu đã nói,dung nhàn tên người nhất thế giới là emkhi em như hoa nhạt màu,anh biết khi ta có nhaunhững phút ẩn nãy nhận lời,cho tim càng thêm nhói đau thanh hoa tàn,dưới chân đànlà cả tuổi xuân rơi theo môi timDưới chân anh lựa hồng hay nước mắt em ngóng trôngMong tình sẽ đến một lần bên em đến thôi nhớ mong Cánh hoa tàndưới chân nàyLà ca tôi sớm dơi theo mọi điềnNàng khóc cho mìnhNàng khóc cho mìnhNàng khóc cho mìnhTrầm cơn lái rútHồn nhiên ánh mắt của nàng chẳng chữa buồn phiềnHồng đi qua trong emTrái timvỡ tanHẹn nhau nơi cuối đờiSẽ có mơ nhỏ dùi phút tuyệt vờiMà đời đâu như trong mơĐể lại bơ vơ nỗi đauNhư ngheKhi em như hoa nhạt màuAnh quên khi ta có nhauNhững phút ẩn nãy nận lầuCho tim càng thêm nhói đau Cánh hoa tànXây trên đànLà ca tui xuân dưới theo môi timHãy được mắt em ngắm trong mong tình ta đến một lầnBên em để tôi nhớ mong canh hoa tànDưới trăng này là ca tui xuân dưới theo môi timNàng khóc cho mìnhKhi em như hóa nhạt màu,anh quên khi ta có nhauNhững phút ấn nãy nhận lờ,cho tim càng phem nhói đau Cánh hoa tàndưới chân nàngLà ca tui xuân doi theo môi tìnhDưới dây trên cánh lụa hồngHãy nước mắt em ngắm chungMong tình sẽ đến một lầnBên em đời thôi nhớ mong Cánh hoa tàndưới chân nàngLà ca tui xuân doi theo môi tìnhNàng khóc cho mìnhNàng khát chose