Thương thay phận hồng nhan cả đời chỉ yêu một người
Người lại tính trăng hoa đâu chỉ thiết tha mình ta
Để rồi tháng năm trôi tâm hồn em héo hon gầy mòn
Tình này quá chua cay tiếng oán hận đến cả trời mây
Cành hồng mờ phai, bóng ai nay úa tàn
Chuyện tình ta thả trôi theo non ngàn
Vì một lời hứa người phương xa ta mãi đợi
Mà vương vấn lòng một kiếp chẳng vơi
Gửi lại người chiếc áo, phong sương đã bạc màu
Nỗi nhớ nhung đã hóa nỗi u sầu
Thôi thì người hãy cứ trôi theo mây trời
Còn riêng em sẽ hận anh cả đời
Bão tố giăng lối thân em hoang tàn mà người chẳng thương
Người đã bước xa mãi ở nơi đó ngọt ngào bên ai
Người lại là cố chấp duy nhất mà em mang
Một đời không buông bỏ được
Thà rằng người cứ nói là chẳng còn yêu em
Để em chẳng phải đớn đau tận cùng
Gửi lòng này theo gió, vài lời gửi theo mây
Òa khóc như trút hết tâm tình
Lòng người thật khó đoán, nỗi sầu này em mang
Ngổn ngang giấc mộng tình tan