Một hôm anh về em bưng khuâng đứng chung theo
Hoàng hôn nâng điêu bước đôi chân người em yêu
Em nhớ thương nhiều lòng sao xuyến thêm nhiều
Hiểu hắt sương mờ xuống tìm tìm
Rồi em đi nhặt hoa băng xê ép trong thơ
Thầm trao cho anh nhớ khi tâm hồn bơ vơ
Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ
Hoa nói lên ngàn nỗi mong chờ
Có biết
Biết rằng tâm tư em một lần đầu tiên đã nên yêu
Có thấu rằng anh xa xôi còn lại mình em dưới sương chiều