Còn không em còn đâu những mong chờ
Còn không em còn đâu những ngây thơ
Còn không em một giây phút dại khờ
Ngày êm ấm xa mờ đời em cũng thôi mộng mơ
Về đi em ngày mưa gió não nề
Về đi em đường sao quá lê thê
Về đi em thuyền trôi bến bẽ bàng
Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang
Về đi em về trong nỗi hao gầy
Đời chua cay tưởng như mấy ai hay
Người cho em từng giây phút nghi ngờ
Đời cho em thành tượng đá chơ vơ
Còn không em mùa xuân đã qua rồi
Hạ thu đông đời em vẫn đơn côi
Còn không em còn đâu cánh môi hồng
Lời ai nói an lòng cũng trôi mãi như dòng sông
Về đi em ngày mưa gió não nề (về đi em mưa gió)
Về đi em đường sao quá lê thê (về đi em)
Về đi em thuyền trôi bến bẽ bàng
Đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa sang
Về đi em về trong nỗi hao gầy
Đời chua cay tưởng như mấy ai hay
Người cho em từng giây phút nghi ngờ
Đời cho em thành tượng đá chơ vơ
Thuyền ai đưa về tới bến cũng thừa
Chuyện ngày xưa chuyện sao vẫn đong đưa
Còn trên môi một câu nói tạ từ
Một đêm thôi ngày mưa gió qua rồi
Còn không em mùa xuân đã xa rồi
Hạ thu đông đời em vẫn đơn côi
Còn không em còn đâu nữa môi cười
Hạnh phúc đã xa vời tựa như cánh hoa tàn rơi