Giống như một vớ vấn buồn,anh diễn trọn và hai bayYêu thương trao về ai,đớn đau trong em còn mãiSợ anh em sẽ phải,cô đơn suốt bao đêm dàiHãy chứa tương lai anh nở mau lạiCó lẽ em đã không còn nước mắt,xin người đừng oán tráchRằng tại vì sợ mỗi lúc đau em không hề khócYêu anh như kẻ ngũ si,tin anh như người mất chínhEm thết gào giữa bánh bông thật thật khứa ấuNay lập đi cả vùng trời trôi đắngPhù kiên cả yêu thươngNhịp ổn hù cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tòn thươngYêu anh nước đường trái hươngTìm em ngang dọc bếp giữaHoa nó bếp đườngVương vấn chi đến lòng còn thươngGiống như một vỡ kịch buồn,anh diễn trầm cả hai vaiYêu thương trao về anh,nước đầu chục em còn mãiSợ anh em sẽ phải,cô đơn suốt bao đêm dàiHãy chứa tương lai anh ngỡ mong lấyCó lẽ em đã không còn nước mắtXin người đừng quan tráchRằng tại vì sấu mỗi lúc đau em không hề khócYêu anh như kẻ ngũ siTin anh như người má chíEm thết đau giữa bình mông thật thật khứa ấuNgày lập đi cả vùng trời trôi nắngPhù kiên cả yêu thươngNhững ổn bụi cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh như một tường trái hướngTìm em ngang dọc vết xươngHóa nó bên đườngBước vừa chi để lòng còn vỡCó lẽ em đang không còn nước mắtXin đừng buông tráchTại vì sau mỗi lúc đauEm không khóc, yêu anh như kẻ ngũ siTin anh như người mất tríEm thét cao, giữ anh bóng thức thức cườiNói lời lại ngày vàng trời cho mi naPhù kiên cả yêu thươngNhững nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tồn thươngYêu anh ngược đường trái hướngTin em ngang dọc vết giữaHoa nó bên đường